Thanh Bạch từng vỡ mặt vì đá bóng

World Cup với bay hải năm – Vốn chỉ quen với sân khấu, nghệ sĩ, trò chơi truyền hình, tình cảm của anh với bóng đá thế nào? – Những năm trước nếu hỏi câu này thì tôi sẽ trả lời không mê chút nào, nhưng năm nay thì trả lời khác, rất mê. Cũng không biết sao gần đây ngày càng mê xem bóng đá, được dịp là tụ họp bạn bè cùng gu lại rôm rả chuyện bóng bánh ngay. Hè này, đáng lẽ tôi đã lên đường đi Đức xem bóng đá, nhưng nhìn lại lịch diễn thì không còn hy vọng nữa. Tự an ủi mình, xem ở nhà, nhưng hy vọng là có thể xem tất cả các trận. Trước hết là phải mua các loại mì, miến, hủ tiếu… đóng gói “chất đầy nhà”. Xem bóng đá khuya phải ăn cho đỡ đói. Mà phải mua nhiều loại, thay đổi khẩu vị thường xuyên cho đỡ ngán. – Còn bà xã Xuân Hương của anh đón nhận sự kiện thể thao này như thế nào? – Xuân Hương là fan của những người… không thích bóng đá. Mấy năm trước, trong nhà tôi, hai cha con thức khuya coi bóng đá, còn mẹ thì thức… đọc sách. Năm nay chắc phải sắm thêm cho vợ cái TV nữa, xem đài khác để đỡ bị “biểu tình”.


Thursday January 01, 1970

MC Thanh Bạch. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

– Kỷ niệm vui nào với bóng đá mà anh khó quên? – Có hai kỷ niệm. Một lần bể mặt, một lần gãy chân vì bóng đá. Lần thứ nhất, hồi phổ thông đi đá banh, xung phong làm thủ môn, lãnh nguyên trái bóng vào mặt vì bắt hụt. Hãy tưởng tượng lực bay của bóng rồi đó, thêm cát bụi bay tới tấp vào mắt nữa. Tôi xỉu tại sân vận động luôn. Không lâu sau đó trở lại sân vận động bị tụi bạn “chơi”. Tụi nó lén lấy đá dồn kín quả bóng nhựa, tung lên cao, kêu tôi sút mạnh. Xong cú đó, tôi sai khớp, bong gân, cà nhắc cả tháng trời. Đi học hết ba cõng đến bạn cõng. Mà toàn bắt mấy đứa đã “chơi” mình cõng cho nó chừa tội. Từ hai vụ đó đến nay, coi như Thanh Bạch từ bỏ ước mơ làm vận động viên bóng đá luôn, chuyển qua làm cổ động viên. Mà từ sự cố này mới thấy thương cho các cầu thủ chịu bầm dập trên sân. Tôi rút ra kinh nghiệm, phải gan dạ lắm mới dám làm cầu thủ. – Anh dự đoán thế nào ở World Cup lần này? – Ưu tiên cho đội chủ nhà trước. Tôi đoán kỳ này họ có thể vào vị trí nhất, nhì, ba. Dĩ nhiên là họ có đội hình trẻ, cần nhiều thời gian để tích lũy thêm kinh nghiệm. Nhưng trong bóng đá tính chất may rủi rất cao. Đội Đức đang sở hữu tiền vệ xuất sắc nhất thế giới Michael Ballack. Biết đâu đấy. Với đội Brazil, nếu hai đỉnh vàng của họ là Roberto Carlos, Cafu vẫn giữ được phong độ sáng chói thì rất có thể Brazil sẽ lại làm nên chuyện. Nhưng hy vọng lớn nhất vẫn đặt vào đội tuyển Anh, vì họ có hàng tiền vệ quá mạnh. Tôi có niềm tin vào John Terry, Lampard, Gerrard… – Sao không có tên tiền đạo nào trong danh sách của anh vậy? – Tôi quan trọng hàng phòng thủ hơn. Phòng thủ chắc thì sẽ thắng. Đá vô một trái, giữ chặt khung thành của mình đến phút cuối còn hơn đá vô 5-10 trái mà sơ sẩy trong việc bảo vệ khung thành. Còn thích thì thích Ronaldo, lúc trước ủng hộ cầu thủ này vì đá hay. Bây giờ ủng hộ vì cùng model đầu ít tóc. – Xem bóng đá với ai anh thấy vui nhất? – Tôi có những người bạn học chung bên Nga rất hợp gu, bạn bè thời phổ thông cũng còn thân lắm. Tụ họp lại xem chung cho vui. Mà hên xui lắm, thuận tiện với ai thì xem bóng đá với người đó, chỗ nào vui vui rủ Thanh Bạch, dám cũng tới lắm đấy. Xem bóng đá cũng có thêm nhiều bạn mà. – Nổi tiếng đắt sô hơn cả ca sĩ, anh đủ sức thức khuya xem được mấy trận? – Lúc này tôi không nhận sô doanh thu nữa mà nhận sô từ thiện. Lịch không đến nỗi dày đặc lắm nên cũng không sao. Dư sức, dư thời gian coi hết mùa bóng. – Anh có “cá độ cho vui”? – Thôi. Thanh Bạch không có máu cờ bạc, thua không vui đã đành, thắng cũng không vui vì tội nghiệp người thua. Vài tô phở cho vui với bạn bè thì được. (Theo Ngoisao)


Thursday January 01, 1970

Back to Top